Giai Thoại Chim Lửa
Phan_9
-Hoàng Nam Các Tự, cái tên nghe rất hay.
Âu Mỹ Ngân thích cái tên Các Tự.
-Xem ra mẫu hậu và hoàng đệ rất thích hoàng đệ muội.
Vậy là con đã không uổng công đi chuyến này.
Lạc Cơ Thành đảo mắt nhìn hết mọi người.
-Đệ cám ơn hoàng huynh đã nhọc lòng vì đệ.
-Có gì đâu. Mà chúng ta cần làm lễ rồi chọn ngày lành tháng tốt cho cả hai thành hôn.
-Thành nhi nói đúng. Được rồi, lát nữa sẽ làm lễ tại phòng đại triều, để Hoàng Nam Các Tự ra mắt các bá quan sau đó sẽ chọn ngày thành hôn.
-Đa tạ mẫu hậu!
Các Tự và Minh Nhật đồng thanh.
Lạc Minh Nhật khẽ quay qua nhìn Các Tự.
Vẻ đẹp của cô gái này khiến anh như bị hớp hồn. Không thể rời mắt đi được.
Có lẽ Minh Nhật đã thích Các Tự ngay từ cái nhìn đầu tiên lúc nãy.
-Ngươi nói nương nương sẽ cho tên thái tử và công chúa Bắc Đô gì đấy thành hôn sớm à?
Quan Bổn hỏi viên thái giám đang đứng.
-Vâng thưa tể tướng, khi làm lễ ở phòng đại triều xong nương nương sẽ cho người chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ!
Gã thái giám nói giọng ẻo lả.
Quan Bổn vuốt râu, nheo đôi mắt đầy toan tính
-Thái tử sớm thành hôn thì sẽ vô cùng bất lợi cho ta. Nếu như hắn có con trai thì xem như ngai vị càng củng cố vững chắc hơn nữa. Tuyệt đối không thể để hắn và công chúa đó… thành hôn!! Ta cần một kế sách chu toàn.
-Như các khanh cũng biết, tam hoàng tử vừa sang Bắc Đô đưa công chúa Bắc Đô về đây.
Bắc Đô gả công chúa cho Nam Đô với mục đích cầu thân.
Ta đồng ý vì thái tử cũng đã đến tuổi lấy vợ.
Buổi sáng hôm nay công chúa Bắc Đô, Hoàng Nam Các Tự, sẽ ra mắt tất cả các khanh.
Ta sẽ sắc phong cho Hoàng Nam Các Tự là thái tử phi!
Âu Mỹ Ngân ngồi trên ghế cạnh ngai vàng điềm đạm tuyên bố với các bá quan văn võ.
Phía bên kia là Lạc Minh Nhật trên chiếc xe lăn.
Kế bên anh có một chiếc ghế trống. Đó là dành cho Các Tự.
Đứng dưới thấp hơn là Lạc Cơ Thành.
Sau tiếng hô lớn của viên thái giám
Hoàng Nam Các Tự bước vào. Hiển nhiên theo sau là mấy cung nữ.
Mấy trăm con mắt của các bá quan trong đại triều đều dõi theo cô công chúa kiều diễm.
Khi đã đứng trước mặt Âu Mỹ Ngân
Các Tự quỳ xuống hành lễ
-Hoàng Nam Các Tự yết kiến nương nương, thái tử, tam hoàng tử.
-Miễn lễ. Hoàng Nam Các Tự hãy đứng dậy.
-Đa tạ nương nương!
Các Tự từ từ đứng lên.
Các Tự đưa mắt nhìn, thấy Lạc Minh Nhật đang mỉm cười dịu dàng với cô.
Rồi Các Tự đổi hướng sang Lạc Cơ Thành.
Vị hoàng huynh trông thật khác với hôm qua
Lạnh lùng. Nghiêm nghị. Các nhìn thật vô hồn.
Đúng lúc giọng Âu Mỹ Ngân cất lên thật rõ
-Hoàng Nam Các Tự con đã được Bắc Vương, hoàng đế Bắc Đô, gả sang Nam Đô để thành hôn với Lạc Minh Nhật, thái tử của Nam Đô.
Kể từ giờ phút này con đã là người của dòng họ Đế Lạc.
Nên bây giờ ta, hoàng hậu Âu Mỹ Ngân, người có quyền hành cao nhất của triều đình Nam Đô, phong cho Hoàng Nam Các Tự là thái tử phi.
Vị hoàng hậu vừa dứt lời thì Các Tự cúi người
-Đa tạ mẫu hậu! Hoàng Nam Các Tự sẽ không khiến mẫu hậu và thái tử thất vọng!
-Tốt, bây giờ con lên đây ngồi kế Nhật nhi đi.
Nge lời Các Tự bước lên bục ngai vàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh Lạc Minh Nhật.
-Các khanh còn không mau làm lễ với thái tử phi!
Âu Mỹ Ngân đảo mắt khắp lượt.
Tất cả các bá quan văn võ lập tức quỳ xuống, đồng thanh hô to
-Chúng thần xin yết kiến thái tử phi.
-A mọi người đứng lên đi!
Các Tự bối rối bảo.
Minh Nhật liền quay qua nhẹ nhàng chỉ dẫn người vợ sắp cưới
-Nàng cứ việc nói Miễn lễ là được rồi!
Hoàng Nam Các Tự gật đầu.
Các bá quan đứng dậy sau câu nói “Miễn lễ” của Các Tự.
Rồi Quan Bổn bước ra giữa bẩm
-Bẩm, nương nương, thần nghe nói sắp tới đây sẽ chuẩn bị ngày để tổ chức hôn lễ cho thái tử. Thần mạo muội xin phép đưa một vị cao nhân rất giỏi về tướng số vào triều để chọn ngày lành tháng tốt cho hôn lễ của thái tử. Mong nương nương chấp thuận!
-Umh, được, ta chấp thuận, khanh hãy tìm vị cao nhân đó rồi cho vào triều.
-Dạ bẩm ngài ấy đã vào triều sáng nay rồi ạ hiện giờ đang đứng chờ lệnh của nương nương ở bên ngoài.
-Thật sao, thế thì tốt quá, khanh hãy cho triệu vị cao nhân đó vào đây!
Quan Bổn y lệnh.
Ông ra dấu cho tên thái giám đứng hầu ngay cửa.
Viên thái giám lập tức hô gọi.
Lát sau một người trên dưới năm mươi
tóc lốm đốm bạc
ăn mặc chỉnh trang điềm đạm bước vào.
Tướng đi khoan thai chứng tỏ là bậc cao nhân.
Vị cao nhân quỳ xuống cung kính
-Thần, Ân Cư sĩ, yết kiến nương nương, thái tử, thái tử phi và tam hoàng tử.
Âu Mỹ Ngân giơ tay ra, làm dấu cho miễn lễ.
Ân Cư sĩ vừa đứng dậy thì Âu Mỹ Ngân tiếp
-Nghe tể tướng Quan Bổn giới thiệu Ân Cư sĩ đây là bậc cao nhân về tướng số, biết xem ngày lành tháng tốt nay ta triệu ngài vào mong ngài xem hôn lễ của thái tử sắp tới nên tổ chức vào ngày nào.
-Dạ, nương nương quá khen, thần chỉ là kẻ phàm phu đâu dám nhận là bậc cao nhân. Hôm nay may mắn được nương nương và tể tướng tín nhiệm thật vinh dự cho hạ thần.
Thần sẽ cố gắng tìm ngày thật tốt để tổ chức hôn lễ cho thái tử.
Ân Cư sĩ đáp lễ phép.
Ông ta xoay qua nhìn về phía Lạc Minh Nhật và Hoàng Nam Các Tự
-Bẩm, trước tiên thần cần xem ngày tháng năm sinh của thái tử và thái tử phi. Mời xin viết vào hai tờ giấy này.
Ân Cư sĩ rút trong túi áo ra hai tờ giấy dài màu vàng đưa ra trước mặt.
Viên thái giám nhanh chóng lấy giấy và trình lên cho Minh Nhật với Các Tự.
Cả hai lấy bút viết vào giấy.
Viên thái giám nọ đón lấy rồi trao lại cho Ân Cư sĩ.
Tất cả ngạc nhiên khi thấy vị cao nhân nét mặt đăm chiêu
tay vuốt vuốt râu
ánh mắt đầy suy tư rồi tự dưng lắc đầu.
Âu Mỹ Ngân hỏi
-Có chuyện gì mà khiến cao nhân đây không hài lòng thế?
-Dạ bẩm nương nương, thần đã xem qua ngày tháng năm sinh của thái tử và thái tử phi
thấy rằng tuổi, mạng của cả hai không được hợp nhau, lại xung khắc tuy không nhiều nhưng có vẻ không được tốt cho lắm.
Nếu như thái tử thành hôn với thái tử phi thì không khéo có đại họa xảy ra.
Lời tuyên đoán vừa dứt thì phòng đại triều xì xầm bàn tán.
Minh Nhật nhìn sang Các Tự.
Âu Mỹ Ngân lo lắng
-Ý cao nhân là gì, tại sao lại có đại họa?
-Bẩm, ý trời phán thế, năm nay không phải là năm tốt để thái tử thành hôn ạ.
Năm nay là vận hạn của thái tử phi rồi.
Tiếng bàn tán của các bá quan lại tiếp tục.
Lạc Cơ Thành nhìn nhìn vị cao nhân kia lên tiếng
-Vậy thì phải thế nào đây, ngươi mau nói nhanh đi!
-Dạ, xin nương nương, thái tử và thái tử phi khoan hãy lo lắng.
Vấn đề này không quá nghiêm trọng đâu.
Năm nay vì sao chiếu mạng cho thái tử phi là hung tin vì vậy thái tử phi gặp vận hạn không thể kết hôn được.
Thế nên nếu thái tử muốn thành hôn với thái tử phi thì phải chờ hết năm nay sang đầu năm sau mới có thể tổ chức hôn lễ.
Có vậy mới mong không gặp đại họa.
-Ý của cao nhân là chỉ cần chờ hết năm nay thì Nhật nhi sẽ kết hôn được?
-Vâng, đúng thế thưa nương nương!
Âu Mỹ Ngân thở ra nhẹ nhõm
-Hóa ra chỉ là do năm nay Các Tự không được may mắn nên không thể thành hôn.
Thôi thì cao nhân đã phán thế chắc có lẽ phải dời hôn lễ qua sang năm.
Nhật nhi, Các Tự các con thấy sao?
Minh Nhật mỉm cười vâng lời
-Dạ, không sao. Gặp phải năm vận hạn thì đành chịu.
Hôn lễ chờ qua năm sau cũng được, kẻo gặp đại họa thì không hay.
Các Tự, nàng đừng lo lắng, chỉ là vận hạn năm nay thôi.
Các Tự khẽ gật đầu, không đáp.
-Cứ quyết định thế, hôn lễ của thái tử chờ sang năm hãy tổ chức.
Thật làm phiền cao nhân Ân Cư sĩ, nếu cần sang năm ta mời ngài vào cung xem ngày tổ chức hôn lễ nhé.
-Thần không dám thưa nương nương.
-Được rồi, người đâu tiễn cao nhân và ban thưởng thật hậu hĩnh.
-Thần đa tạ nương nương!
Ân Cư sĩ hành lễ xong quay lưng bước đi.
Trước khi rời phòng đại triều ông ta còn thoáng nhìn sang Quan Bổn.
Quan Bổn gật gù ra vẻ hài lòng.
Âu Mỹ Ngân đứng lên nhìn các bá quan
-Xem như đây là chuyện ngoài ý muốn.
Đêm nay triều đình sẽ tổ chức tiệc mừng lớn cho thái tử và thái tử phi thay cho hôn lễ bị trì hoãn. Các khanh hãy đến đông đủ chung vui cho thái tử!
Lúc này đoàn binh lính đưa sính lễ đang tiếp tục chuyến hành trình.
-Đêm qua thất đệ ngủ ngon chứ?
Chu Tinh Đạo hỏi Hoa Tử Băng đi bên cạnh.
-Dạ, đệ ngủ ngon lắm. Cám ơn đại ca đã quan tâm.
-Này Tử Băng, đêm qua mấy tên kia thế nào? Chắc chúng chả ngủ được gì đúng không?
Tự dưng giọng Trần Thống vang vang sát bên tai.
Tử Băng quay qua
-Nhị ca, à… đêm qua ba huynh ấy vẫn ngủ nhưng mà đệ thấy cả ba có vẻ sợ vì trùm chăn kín mít khắp người đến tận sáng họ còn chưa dám bỏ chăn ra.
-Thế ư, hà hà vậy cũng tốt rồi, ít ra mình cũng đã hạ được cơn tức hôm qua!
Trần Thống gật gù.
Vừa lúc Trần Nhất thúc ngựa đi lên
-Nhị ca, huynh thù dai thật. Thế thì chả giống nam nhi gì cả!
-ANhất, ý đệ là sao? Huynh không giống nam nhi chứ giống gì?
-Huynh tự hiểu, chuyện tắm hôm qua rõ ràng quá còn gì.
Trần Nhất lại đem chuyện cũ ra trêu.
-Này ANhất đệ quá đáng thật, sao cứ đem cái đó ra nói hoài vậy?
Từ hôm qua đến giờ đệ nói cả trăm lần rồi.
Trần Thống vẻ bực mình.
-Ô hay, đệ có nói gì đâu, tại huynh tự nghĩ thôi.
Trần Nhất điềm nhiên bảo.
-Cái tên này…
Chu Tinh Đạo và Hoa Tử Băng nhìn nhau cười cười.
Thế là Trần Thống đã bị các đệ đệ nắm đuôi rồi.
Nói gì thì nói người nghiêm nghị như Trần Thống mà bị biết về bí mật đó quả thật quá ư nhục nhã.
Từ phía sau, Chu Hiểu Lâm thấy Hoa Tử Băng nói chuyện vui vẻ với ba huynh lớn là nỗi hận lẫn bức bối tràn đến
-Trời ạ, càng ngày đệ càng không ưa nổi cái tên tướng tá như con gái đó. Bực quá!!
-Đúng vậy, thật là bất công. Các huynh ấy bỏ rơi chúng ta rồi chỉ vì tên đó.
Ánh mắt Trần Sơn không ngừng dán vào Hoa Tử Băng.
-Ừ, mấy lần phá nó mà chả được đã vậy còn bị phạt thậm chí là… thấy ma nữa chứ!
Trần Giang đến giờ vẫn còn rùn mình.
-Thôi, thôi đừng nói đến đêm qua nữa. Đệ rợn cả tóc gáy đây này.
Nhất định phải trả thù tên Hoa Tử Băng mới được.
Trần Sơn chợt nghĩ ra gì đó liền lấy trong túi vải đeo sau lưng ra một vật
-Hiểu Lâm, huynh có cái này thú vị lắm đây.
Hoa Tử Băng đang ngồi trên yên ngựa thì Póc!
-Ui da!
Tử Băng ôm đầu kêu lớn.
Chu Tinh Đạo xoay qua thấy tiểu đệ ôm đầu nhăn mặt hình như rất đau thì phải.
-Tử Băng, đệ bị sao vậy?
-Dạ, tự nhiên có nắm cỏ khô trúng vào đầu đệ!
-Sao kỳ vậy, sao lại có cỏ khô! Có chảy máu không?
Trần Nhất hỏi thăm.
-Dạ, không sao, chỉ hơi đau thôi.
Chu Tinh Đạo đưa tay xoa xoa vào chỗ đau trên đầu Tử Băng.
-Thế này đỡ đau chưa?
Hành động và lời nói dịu dàng của anh chàng tiểu vương gia khiến Tử Băng đỡ đau hẳn.
-Dạ cám ơn đại ca!
Thấy thế Chu Hiểu Lâm siết chặt tay, cắn răng
-Hừ, nó còn bày đặt bảo đại ca xoa đầu cho nữa, không thể chịu nổi mà.
-Tiếp tục đi, cho nó lãnh đạn.
Póc! Thêm một nắm cỏ khô trúng vào lưng Hoa Tử Băng.
-Ui da đau!
Nghe Tử Băng kêu ba người nọ liền quay lại.
-Lại có gì ư?
Tử Băng vòng tay ra sau lưng xoa xoa.
-Đệ bị bắn cỏ khô vào người, có lẽ ai đó đang chơi đệ!
Nói xong Hoa Tử Băng xoay lại hướng mắt về phía Chu Hiểu Lâm, Trần Giang, Trần Sơn.
Cả ba giả vờ nói chuyện vui vẻ làm như không biết gì.
-Chắc không phải ba đứa nó đâu. Hay có con chim nào vô tình làm rơi nắm cỏ khô vào đệ.
Trần Thống ngước nhìn bầu trời.
-Chắc vậy đó, đệ gặp xui rồi!
Chu Tinh Đạo vỗ vai Tử Băng cười hiền.
Việc làm đó khiến ba tên nọ tức tối hơn và dĩ nhiên trò đùa lại tiếp diễn.
Póc! Lần này nắm cỏ khô to hơn bắn ngay vào bả vai phải của Tử Băng đau điếng.
-Ối, đau!
-Sao đệ lại bị trúng nắm cỏ khô à?
Chu Tinh Đạo hỏi.
Hoa Tử Băng gật đầu.
Cái quái gì thế? Rõ ràng có người đang chơi mình. Tử Băng thầm nhủ.
Ba người kia nhìn nhau. Sự việc này đúng là kỳ lạ. Làm gì mà cứ bị trúng đến ba lần.
Đang vờ trò chuyện thì Chu Hiểu Lâm nghe tiếng Trần Nhất gọi
-Hiểu Lâm, AGiang, ASơn có phải nãy giờ các đệ bắn cỏ khô vào người thất đệ không?
-Gì chứ tam ca, huynh đổ oan cho bọn đệ rồi, nãy giờ bọn đệ chỉ lo nói chuyện chứ làm gì mà bắn ai chứ!
Trần Giang ra vẻ không hiểu chuyện gì.
-Thật chứ, ta nghi lắm, các đệ vốn không thích Tử Băng mà!
Chu Hiểu Lâm lắc đầu thở ra
-Tam ca, sao huynh lại nghĩ bọn đệ xấu xa như vậy, tuy không thích Tử Băng nhưng không bao giờ bọn đệ làm cái chuyện tiểu nhân đó.
Huynh không tận mắt thấy bọn đệ bắn mà lại kết tội oan uổng như thế.
-Đừng có ba xạo, có chuyện gì mà mấy đứa không dám làm. Còn dám trêu ta nữa mà.
Trần Thống cố tình hạch tội cũ của ba tên tiểu đệ.
Trần Sơn toan nói thì tiếng Chu Tinh Đạo vọng xuống
-Thôi, thôi đừng bất hòa nữa. Hiểu Lâm, AGiang cả ASơn nữa, nếu như các đệ là người bắn Tử Băng thì huynh khuyên các đệ dừng lại đi.
Bắn như thế các đệ có biết là rất đau không?
-Đại ca đệ đã bảo là không làm mà!
Tinh Đạo nhìn Hiểu Lâm mỉm cười
-Huynh hy vọng đó là lời nói thật của đệ. Vả lại huynh tin đệ không phải là người như vậy!
Chu Hiểu Lâm tròn xoe mắt. Nụ cười của Tinh Đạo khiến anh khẽ quay mặt đi.
Cứ mỗi lần đôi mắt dịu dàng, sáng lấp lánh như vì sao đó mà nhìn sâu vào mắt Hiểu Lâm là anh không thể nói dối được.
-Chúng ta tiếp tục đi thôi!
Chu Tinh Đạo bảo mấy đệ đệ và các binh lính.
Dõi theo mà Trần Sơn nghiến răng
-Xem các huynh ấy bênh vực cho tên Hoa Tử Băng đó ghê chưa. Thôi được lần này ta…
Chu Hiểu Lâm chợt đặt tay lên bàn tay đang cầm chiếc ná gỗ của Trần Sơn
-Thôi, đủ rồi, chắc tên Hoa Tử Băng cũng đã đau lắm. Đừng bắn nữa!
Trần Giang và Trần Sơn ngạc nhiên nhìn nhau.
Phía trên Hoa Tử Băng đã trông thấy chiếc ná trong tay Trần Sơn.
Cô quay mặt lại nghĩ thầm
-Mình đoán không sai mà, ba tên đó đã bắn mình. Quá đáng thật!
Mình sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, chờ đấy…
Chu Tinh Đạo bước vào lều
thấy Hoa Tử Băng đang niêm nếm thức ăn
-Tử Băng, bữa trưa sắp xong chưa, các binh lính bên ngoài đang rất đói.
-Dạ, xong rồi đại ca! Đệ sẽ lấy thức ăn cho vào bát rồi đem phân phát cho mọi người ngay.
Đại ca bảo mọi người ngồi vào bàn đi.
-Để đại ca giúp đệ.
Chu Tinh Đạo đến gần lấy mấy chiếc bát ra đưa cho Tử Băng.
Tử Băng múc thức ăn vào đầy những chiếc bát đất.
Xong xuôi Hoa Tử Băng quay qua bảo
-Đại ca, huynh mang bữa trưa cho các binh lính còn đệ sẽ mang cho nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, lục ca nhé!
Chu Tinh Đạo gật đầu mỉm cười.
Lát sau cả hai từ trong lều bước ra ngoài, trên tay là mấy bát thức ăn bốc khói.
Binh lính đứng dậy, từng người từng người nhanh chóng đón lấy.
Hoa Tử Băng đưa mắt nhìn thấy năm người nọ đang ngồi quây quần bên kia nói chuyện.
Tử Băng liền đi lại cất tiếng
-Thức ăn xong rồi đây, mọi người mau dùng bữa trưa đi!
Tử Băng lấy bát thức ăn đưa cho từng người.
Trần Thống, Trần Nhất đón lấy cám ơn.
Riêng Chu Hiểu Lâm, Trần Sơn, Trần Giang thì hậm hực… tuy rất ghét cái người nấu ăn nhưng mà vẫn phải ăn thôi vì nếu không sẽ chết đói mất.
Nhìn ba tên đáng ghét kia lần lượt cho thức ăn vào mồm
Tử Băng mừng thầm trong bụng. Cô đứng dậy
-Thức ăn còn nhiều lắm các huynh muốn ăn thêm thì vào lấy thêm nhé.
Chương 5
-Nhất định rồi, thế nào huynh cũng sẽ ăn thêm cho xem!
Trần Nhất vừa ăn vừa nói.
Tử Băng quay đi, cười khúch khích.
Hoa Tử Băng ngồi xuống bên cạnh Chu Tinh Đạo.
Vị tiểu vương gia đưa bát thức ăn cho tiểu đệ
-Đệ ăn đi, nấu nướng hơn cả buổi chắc là mệt lắm!
Tử Băng nhận bát thức ăn cười
-Cám ơn đại ca!
-Chỉ một mình đệ mà phải nấu bữa ăn cho tất cả mọi người đệ thấy có cực quá không?
Tinh Đạo dịu dàng hỏi han.
-Không sao đâu, đệ không thấy cực gì cả!
Tử Băng tinh nghịch lắc đầu đáp.
Chu Tinh Đạo lại mỉm cười thân thiện. Anh đưa tay xoa đầu thằng nhóc này.
Từ xa trông thế Chu Hiểu Lâm cắn răng
-Hừ, biết thế mình nên đến chỗ đại ca ngồi mới phải, tức quá mà!
-Gừ, nhìn mà phát ghét.
Trần Sơn siết chặt đôi đũa, suýt bẻ gãy nhưng kìm lại vì nhớ là còn cần đũa để ăn.
Trần Nhất nuốt thức ăn bảo
-Mấy đứa sao ghét Tử Băng vậy, huynh thấy thằng nhỏ cũng ngoan lắm, lại tốt nữa!
-Tam ca, huynh bị nó lừa rồi, thằng đó nhìn hiền hiền tướng tá ẻo ẻo thế nhưng gian lắm nhìn mặt nó là biết ngay mà.
Trần Giang dứt khoát phán đoán.
-Thôi đi, các đệ ganh tị chứ gì, vì giờ đây Tử Băng là người nhỏ tuổi nhất trong đoàn mà.
Trần Thống biết tỏng mấy tên tiểu đệ ranh ma này.
-Không phải mà là vì…
Chu Hiểu Lâm đang gân cỗ thì khựng lại vì tự dưng cái bụng đau kinh khủng.
Không những vậy mà kế bên Trần Sơn, Trần Giang cũng bắt đầu ôm bụng quằn quại.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian